Ẩm thực Việt không chỉ là chuyện no bụng, mà là cả một “bản hit” đậm chất quê, gói trọn ký ức và nỗi nhớ nhà trong từng giọt nước mắm, từng cọng rau thơm.
Hai mươi năm trước, tôi bắt đầu viết những bài đầu tiên cho loạt bài “Chuyện xứ Phù Tang”, với tấm lòng đầy háo hức và tò mò. Ý định ban đầu chỉ đơn giản là ghi lại những câu chuyện “giản đơn” về cuộc sống ở Nhật Bản – một xứ sở mà tôi đã chọn là nơi định cư.
Thời tiết đã vào giữa mùa xuân. Sau khi lễ lạc, hội xuân, thăm viếng chùa của thập phương đã vãn, sư trụ trì Chùa Chùa Bổ Đà và tăng chúng mới có những giờ phút thảnh thơi.
Nói sao cho hết cái đẹp, cái thơ, cái tình của đất nước này được nhỉ khi Đông tàn Xuân đến? Trời thì trong xanh, gió thì mát lành, mà hoa thì tưng bừng nở.
Thời gian nào, cũng là thời gian – không gian nào - cũng là không gian. Năm mươi năm qua, quê Mẹ bây giờ ra sao nhỉ? Ai ai, cũng hiểu “vật đổi sao dời” một mảnh đất thân thương bé nhỏ, ở mãi bên kia Thái Bình Dương ít ai biết đến thời bấy giờ.
Có thể bạn ta đã biết, nhưng đăng lại cho vui cửa vui nhà, vì xem TV thấy nói về hai người trẻ bị lừa sang Miến Điện đang kêu cứu. Chuyện như phim, nhưng đời thật còn kinh khủng hơn!
Khi xem tấm hình này trên mạng, hình như tại New York, hình ảnh lá cờ Ukraina rộng lớn trải dài giữa dòng người reo hò hai bên đường khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cách nay năm mươi năm, một chuỗi dài biến cố thật kinh hoàng xảy ra trên giải đất quê hương. Có những người còn nhớ, có những người đã quên. Quên hay nhớ tùy thuộc từng mỗi cá thể.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.