RƯỢU BIỂN - Quỳnh Chi dịch

29 Tháng Mười Hai 20202:51 CH(Xem: 1576)

rượu biển1

Rượu biển

Nguyên tác Umishu của Tamaru Masatomo.

Quỳnh Chi dịch

 

    Cái lọ này hả. Không, không phải là lọ để nuôi cá nhiệt đới đâu.

   Cậu hãy ngồi xuống đây, chỗ nào cũng được. Để tớ kể cho mà nghe.

   Lần đầu tiên tớ vào quán rượu ấy cách đây 20 năm trước. Từ xưa tớ đã có tật đang đi đường thì chợt một mình tạt vào một quán rượu chưa hề đến bao giờ ấy mà. Cứ thế mà gặp được quán nào hay hay thì lần tới sẽ rủ bạn bè cùng đến. Tớ đã giới thiệu với cậu thật nhiều quán rồi đấy. Nhưng riêng cái quán ấy thì tớ chưa cho ai biết cả.  

Đó là sau khi đi uống rượu với cả đám về. Tớ đi vào một cái ngõ hơi tôi tối vì thấy có vẻ như là đường tắt ra ga. Tớ tìm ra quán rượu này là vào lúc ấy đấy.

Tớ ngửi thấy thoang thoảng có mùi biển mặn phảng phất. Ở giữa nơi đô hội thế này quả là điều lạ phải không. Mùi ấy từ đằng kia, mãi tận trong cái ngõ trong hóc dẫn tới một cái quán.

   Quán nhỏ bao trùm một màu vàng dịu, với bầu không khí êm ả. Vừa bước vào trong quán, cảm giác hoài niệm đã tràn ngập lòng tớ. Mùi thủy triều thoang thoảng, tiếng sóng vỗ vào bờ. Ký ức tuổi thơ dần sống lại.

Hình như trông coi quán là một người chớm có tuổi. Trên quầy rượu là những chai màu xanh đậm nhạt làm thành một gam màu thật đẹp.

-Quý khách mới tới lần đầu phải không? Ở đây chúng tôi chỉ dọn rượu không pha, có hề gì không ạ?

Tớ lúng túng khi nghe nói thế, nhưng cũng gật đầu, thì người chủ quán chỉ cho chỗ ngồi.

  Toàn là những chai rượu chưa từng thấy, tớ nghĩ bụng ly đầu tiên thì mở thực đơn ra chọn vậy. Thế nhưng, vừa cầm tờ thực đơn lên, tớ lại một lần nữa ngạc nhiên quá. Đó là quán chỉ có mỗi một loại rượu.

Ồ không, nói cho đúng thì bên cạnh chữ rượu mơ, có vẽ bản đồ với chi chít nhiều địa danh. Tớ phải nghĩ một chút mới hiểu ra. Hóa ra đây là quán rượu có đủ các loại rượu mơ trên toàn quốc. Tớ chọn bừa một địa danh rồi gọi thử, lòng hoang mang không biết liệu mình có biết được sự khác biệt của các loại rượu mơ hay không.

Rượu đem ra đẹp quá làm tớ ngẩn ngơ. Ly rượu được nhuộm thành màu ngọc bích. Do trí tưởng tượng không chừng, thấy như có cả làn sóng gợn xao nhẹ trên mặt.
   Tớ chưa từng thấy rượu như thế này bao giờ. Bất giác tớ hỏi người chủ quán tên của loại rượu. 

-Umishu của vùng mà quý khách đã đặt đấy ạ.

-Umishu là gì? Ông có định nói “umeshu”, là rượu mơ không đấy ạ?

-Hầu như vị khách nào lần đầu đến đây cũng nói thế. Đây là quán rượu bán các loại umishu, tức là rượu biển, của các vùng biển trên toàn quốc đấy ạ.

Người chủ quán vừa lặng lẽ cười vừa nói.

   Tớ vội vàng xem lại thực đơn, thì quả đúng như lời ông ta.Tớ đã đọc nhầm chữ umishu (hải tửu) thành umeshu (mai tửu, rượu mơ). Thấy bộ điệu lúng túng của tớ, người chủ quán bèn ôn tồn nói.

-Tính tôi từ bé vốn rất thích biển. Khi còn trẻ, tôi đã đến hết biển này đến biển khác ở các nơi trên toàn quốc. Tôi mở quán rượu này cũng là dựa vào trải nghiệm một thời ấy. Ở đây, hầu như có đủ tất cả các loại rượu biển của các vùng đất trông ra biển. Tất cả đều là rượu nhà tự cất lấy đấy ạ. Rượu biển động, rượu biển lặng, biển đục, biển trong...Nếu có loại nào mà ông thích, xin cứ gọi. 

Tớ nâng ly rượu lên soi nhìn qua ánh sáng. Dưới đáy cốc màu ngọc bích, trông thấy như có cát trắng thỉnh thoảng khẽ tung lên, như bị cuộn vào từng đợt sóng. Dòm từ miệng cốc, thấy những gợn sóng tạo thành cuộn tròn dưới đáy cốc.    

Tớ chậm rãi nhấp thử một ngụm. Thì đột nhiên, một cơn gió mang mùi biển khơi mát rượi thoảng qua. Bất giác tớ nhắm mắt lại. Biển mênh mông trải ra đến vô tận. 

-..Ở đây có rượu biển vùng gọi là Mitsu không ạ?

Bất giác tớ buột miệng hỏi.

Phải rồi, tên vùng quê của chúng mình đấy. Tình cảm của tớ đối với vùng biển ấy mãnh liệt khác thường.

Bà tớ nay đã mất, dạo tớ còn bé, thường nắm tay tớ đưa đi qua đấy. Ngồi lắc lư trên con tầu có mỗi một toa chạy dọc theo bờ biển một quãng chỉ bằng khoảng cách một ga.

Nào nghịch cát, nào nhặt vỏ ốc hay sỏi đá về sưu tập. Khi thì lấy vợt xúc từng bầy cá nóc con dạt vào bờ biển, khi thì dùng phao giả làm ván trượt cưỡi lên những đợt sóng vỗ nhè nhẹ. Chỉ toàn là những trò vặt mà trẻ con hay chơi, nhưng vui thật.

Dạo ấy biển thật là đẹp nhỉ. Chỉ ngắm những đợt sóng màu lưu ly nhẹ vỗ dịu êm, tâm hồn trẻ thơ cũng cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. 

Nhà ga bằng gỗ đã ọp ẹp ở ngay gần biển. Vì vậy, ở ngoài bờ biển cũng nghe thấy tiếng chuông reo ở cổng xe lửa. Mỗi khi nghe tiếng con tầu chậm rãi tiến vào ga, tớ cảm thấy se sắt đến nao lòng, nuối tiếc quãng thời gian đã qua mất rồi, cậu ạ.

Mitsu quả là một thành phố tuyệt vời. Mà tớ cho rằng đó cũng là nhờ có vùng biển ấy.

Những bác ngư dân vạm vỡ với những người thợ sửa thuyền cho họ. Chợ cá ồn ào náo nhiệt, mọi người xúm đông xúm đỏ quanh những chiếc xe ba gác chở cá đi bán.

Biển bấy giờ là nguồn sống của cả thành phố.

   Phải không nào. Tớ nghĩ, ai chứ cậu thì ắt là cậu hiểu. Biển ở Mitsu là nơi chất đầy kỷ niệm của chúng mình. Cũng vì thế, mỗi lần về thăm nhà, cảnh tượng biển nay đục ngầu cứ đập vào mắt, tớ thực lòng thấy xót xa quá cậu ạ. Thành phố Mitsu nép mình bên bờ biển giờ đây cũng vắng vẻ đìu hiu quá. Đường tàu năm xưa bị bỏ hoang đã cả chục năm rồi.  

-Vâng, chúng tôi có rượu biển Mitsu đấy ạ. Rượu cất từ 30 năm trước.

Người chủ quán từ trong nhà sau trở ra, chìa ngay ly rượu ra cho tớ. Tớ ngạc nhiên quá. Vì không ngờ là họ có thật.

   Tớ đăm đăm nhìn ly rượu. Màu của chất lỏng ấy đúng là mầu kỷ niệm. Ngực tớ muốn nghẹn thở vì nỗi nhớ đến quay quắt, đến nỗi, mãi một lúc lâu sau, tớ vẫn không tài nào đưa ly rượu lên miệng nhấp được.

Dưới đáy ly có bóng của bầy cá con đang bơi. Có tiếng sóng dội về. Tớ nốc cạn một hơi.

-Xin cho thêm một ly nữa.

Khi tớ chợt nhận ra thì đã cạn không biết bao ly rồi. Càng say, cả một thời xa xưa màu ngọc bích càng bừng sống lại rõ nét hơn, cứ thế tớ chìm trong men rượu cho đến giờ đóng cửa quán. 
  

Từ đó trở đi tớ lại tiếp tục đến quán rượu ấy. Lần nào cũng y như rằng, chỉ gọi cùng một thứ rượu biển. Các loại rượu khác cũng ngon không chê vào đâu được, nhưng dù sao thì cũng không thể nào bằng rượu ở quê hương mình. Tớ và người chủ quán yêu biển ăn ý nhau, nên thành ra thân thiết.

   Thế nhưng, cuối cùng cũng đến cái ngày tớ vẫn hằng sợ.

-Đây là ly rượu cuối cùng.

Người chủ quán ngại ngùng cất tiếng. Tớ cố làm ra vẻ bình thản.

-Ông không cất thêm rượu mới hay sao ạ?
-Nếu có nguyên liệu thì có thể được. Nhưng muốn cất loại rượu biển trong kỷ niệm của quý khách, thì cần phải có nguyên liệu của biển vào thời ấy. Nếu không có, thì không hoàn thành được rượu biển.

-Nguyên liệu gì ạ?

Tớ hỏi dồn. Tớ cứ tưởng đó là bí quyết của quán, không dễ gì mà người ta cho mình biết, nhưng nào ngờ ông ta đã nói thản nhiên như không.

– Thật ra đó là những mảnh thủy tinh trên bãi biển. Chúng tôi dùng những cái đó. Những mảnh thủy tinh ấy qua nhiều năm tháng đã bị sóng vỗ mài thành tròn trịa, và được bồi đầy ắp những ký ức của biển vùng ấy. Đem những mảnh thủy tinh ấy ngâm trong rượu có nồng độ cao trong khoảng một năm. Và còn một thứ nguyện liệu quan trọng nhất nữa, là lòng yêu biển. Tình cảm này càng sâu đậm thì sẽ có được loại rượu biển thượng hạng cho ta những cơn say tuyệt vời, về điểm này thì có lẽ là không sao, phải không ạ? Vấn đề là làm sao có được những mảnh thủy tinh trên bãi biển thật tốt, thì chúng tôi mới cất được loại rượu biển mà quý khách mong muốn.

Ông ta nói chưa dứt lời, tớ đã thấy bồn chồn đứng ngồi không yên.

Tớ liền về nhà cha mẹ, ra sức lục lọi khắp phòng chứa đồ đạc trên rầm thượng. Và cuối cùng đã tìm thấy trong chiếc hộp cất giữ báu vật của mình lúc còn bé. Đó là những mảnh thủy tinh nhặt trên bãi biển dạo ấy.

Rồi tớ hối hả quay lại quán rượu, đưa cho người chủ quán. Tức thì ông ta lấy từ trong túi ra một mẩu giấy có chi chép. Trên đó có ghi tỉ mỉ cách cất rượu biển.
-Quý khách thử tự cất rượu lấy xem sao. Tôi có thể chia cho ông rượu dùng để cất. Tự cất lấy thì sẽ càng cảm thấy đặc biệt hơn.

Tớ chân thành cảm tạ lòng ưu ái của người chủ quán. Cho dù cất được rượu biển của mình xong rồi, chắc hẳn là suốt đời tớ vẫn gắn bó với quán rượu này. Tớ vừa nghĩ vậy, vừa chạy như bay về, bắt tay ngay vào cất rượu biển.

 

-Đó là chuyện vừa đúng một năm trước phải không?

-Sao cậu đoán được giỏi thế? Ừ đúng thế. Cái lọ lớn này không phải là để thả cá nhiệt đới đâu. Cậu nếm thử nhé, mùi vị của rượu biển.

 

……..Thấy chưa? Biển ngày xưa của chúng mình. Biển này là biển ngày xưa, đẹp như thế đấy.   Hãy chú tâm vào, đừng vội chia trí. Cậu đã nghe thấy chưa?

Không chỉ có tiếng sóng biển rạt rào đâu.

Tiếng chuông ở cổng xe lửa vừa bắt đầu kêu. Có tiếng con tầu lọc cọc lắc lư tiến lại gần. Khi bắt đầu say, mọi thứ của biển sẽ sống lại. Tớ đã nói rồi mà. Rượu biển hào sảng như thế đấy. Nhà ga ở ngay đằng kia, chỉ đi vài bước là tới thôi.

Ồ, tối nay cậu cùng về với tớ nhé? Chúng mình đáp con tàu giống như ngày xưa, về thành phố Mitsu ngày ấy trong ký ức của biển.

 

(17/1/2019)

Quỳnh Chi dịch Umishu của Tamaru Masatomo

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc