NGƯỜI MẸ / HAHA - Akutagawa Ryunosuke/ Quỳnh Chi dịch

25 Tháng Bảy 20214:58 CH(Xem: 280)


japanese mother

Người mẹ

Haha - Akutagawa Ryunosuke

 

      Căn phòng ở tầng hai của một lữ quán đặc biệt ở Thượng Hải- với tường sơn màu theo kiểu tây phương,  thêm vào đó sàn nhà lại lát chiếu theo kiểu Nhật, soi bóng thật rõ nét trong tấm gương lớn đặt ở góc phòng. Trước hết là bức tường ở cuối phòng màu da trời, rồi đến sàn nhà lát chiếu còn mới rộng đến mấy chiếu, và sau cùng là một phụ nữ với mái tóc kiểu tây phương đang quay lưng lại, tất cả đều soi bóng thật rõ đến nao lòng trong vùng ánh sáng lạnh lẽo. Người đàn bà nẫy giờ ở đấy đang làm gì như khâu vá.

    
Tuy rằng người đàn bà quay lưng lại, nhưng vẫn thấy được sau lọn tóc chực sổ xuống lòa xòa trước trán một phần khuôn mặt xanh xao nghiêng xuống bờ vai khoác chiếc áo dệt bằng lụa màu tối thẫm. Tất nhiên trên vành tai mỏng cũng thấy có cái gì trong suốt hơi lấp lánh. Cũng thấy cả lọn tóc mai hơi dài khiến chỉ trông thấy thấp thoáng không rõ chân vành tai.     

 

     Trong căn phòng có tấm gương này chẳng có gì phá tan được sự tĩnh lặng ngoài tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ phòng bên cạnh. Ngay cả đến tiếng mưa vẫn rơi triền miên không dứt, cũng chỉ như phụ họa một cách đơn điệu thêm vào sự tĩnh lặng này.


        -Mình à.

     Sau một lúc lâu, người đàn bà vẫn vừa tiếp tục khâu, đột nhiên nhưng cũng rất khe khẽ cất tiếng gọi ai đấy. Ai đấy trong  phòng, ngoài người đàn bà, là một người đàn ông khoác áo bông đang bò xoài ra nằm sấp trên sàn chiếu với trang báo bằng tiếng Anh đang mở ra. Nhưng dường như không nghe thấy tiếng gọi ấy, người đàn ông gạt tàn điếu xì gà vào chiếc gạt tàn thuốc lá bên cạnh, vẫn không rời mắt khỏi trang báo.

       -Mình ạ.

Người đàn bà lại gọi. Tuy thế, chính mình thì mắt vẫn chăm chú nhìn mũi kim.

       -Gì hả?

       Người đàn ông đẫy đà, râu cắt ngắn, đang chống cầm dáng điệu như một nhà hoạt động, ít nhiều như bị quấy rầy, hỏi lại.

      -Căn phòng này, em muốn đổi phòng này có sao không?

      -Đổi phòng sao? Tối hôm qua vừa mới đổi sang phòng này là gì ?

      Nét mặt người đàn ông có vẻ ngạc nhiên.
      -Tuy vừa mới đổi phòng nhưng em vẫn muốn đổi. Căn phòng cũ vẫn còn trống, phải không? 

 

    Trong khoảnh khắc, người đàn ông như trông thấy ngay trước mắt căn phòng ở tầng ba chật chội tù túng, thiếu ánh sáng mà họ đã phải ở đấy trong hai tuần lễ. Trên bức tường bên cạnh khung cửa sổ đã tróc nước sơn và trên sàn chiếu đã bạc thếch có buông chiếc màn cửa dệt lụa của Ấn độ.  Bên khung cửa sổ ấy có chậu phong lữ thảo thưa thớt nở vài bông không biết được tưới khi nào, phủ một màng bụi mỏng. Lại thêm, nhìn ra ngoài cửa sổ lúc nào cũng trông thấy những bác phu xe người Hoa đội mũ cói vô gia cư quẩn quanh trong khu phố nhếch nhác.………

 

     -Nhưng em vẫn bảo là không thích căn phòng ấy mà?

     -Vâng. Nhưng mà sang đây rồi thì mới biết là lại bỗng thấy không thích căn phòng này.

 

     Người đàn bà dừng tay khâu vá, ngước khuôn mặt rầu rĩ lên. Gương mặt có vẻ sắc sảo với hàng mi rũ xuống đôi mắt dài có đuôi. Nhưng quầng thâm quanh mắt ít nhiều khiến ta không khỏi đoán được nỗi khổ nào đó mà người đàn bà đang phải chịu đựng. Nói thế thì quả là trông nàng có vẻ bệnh hoạn, hai bên thái dương nổi lên những đường gân xanh.

 

     -Nhé, được chứ? …Không được à?

     -Nhưng phòng này rộng hơn, dễ chịu hơn phòng trước, cũng không phải vì thiếu thốn thứ gì…Hay là có điều gì làm em không thích?      

     -Điều gì, thì không có điều gì cả, nhưng mà…..
     Người đàn bà hơi lưỡng lự, nhưng không nói gì thêm nữa. Tuy thế, nàng vẫn hỏi lại một lần nữa, như để cho chắc. 
    -Không được à? Nhất định là không được à?

 

    Lần này người đàn ông chỉ nhả khói thuốc trên trang báo mà không trả lời là được hay không.

      Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ có bên ngoài thì vẫn vậy, vẫn có tiếng mưa rơi mãi không dứt.

 

     -Mưa phùn đấy nhỉ.
     Lát sau, người đàn ông trở mình nằm ngửa ra, lẩm bẩm như nói một mình.

     -Đến Vu Hồ rồi, hay là mình bắt đầu làm thơ nhỉ.


     Người đàn bà không đáp, vẫn đưa tay khâu vá.

 

-Vu Hồ là nơi cũng không xa lắm đâu. Nhất là cư xá của công ty thì to, vườn cũng rộng nữa, để trồng hoa cỏ các thứ thì thật là đắc địa đấy. Nghe đâu chỗ ấy vốn là hoa viên của nhà họ Ung mà lại, ------.

Đột nhiên người đàn ông bỗng im bặt. Không biết từ lúc nào, trong căn phòng tĩnh lặng hình như có tiếng người khóc.

   -Này..

 

    Tiếng khóc bỗng tưởng chừng không còn nghe thấy nữa, thì ngay sau đó lại vẫn tiếp tục đứt nối không dứt.

    -Này, Yoshiko.

 

    Người đàn ông chống khủyu tay lên sàn nhà lát chiếu, nhổm một nửa người lên, ánh mắt có vẻ bối rối.

    -Em đã hứa với anh rồi mà. Thôi không than thở nữa.Thôi không khóc nữa mà.

    Người đàn ông hơi nhướng mắt lên.
    -Hay là còn có điều gì khác, em có chuyện gì buồn hả? Như là em muốn trở về Nhật, hay ở bên  này cũng được nhưng không muốn về miền quê?

    -Không.____ Không. Không phải vậy đâu.

    Nước mắt rơi lã chã Yoshiko bác bỏ lý do chồng vừa nêu lên một cách quyết liệt không ngờ. 

     -Mình ở đâu thì em ở đấy, dù đi đâu em cũng sẵn sàng đi theo. Thế nhưng,___

    

     Yoshiko nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới như thể cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra.  Nhìn kỹ sẽ thấy dưới gò má xanh xao, dường như có cái gì đang thôi thúc tựa ngọn lửa vô hình mắt thường không thấy được. Bờ vai run rẩy, rèm mi ướt sũng,___ Người đàn ông nhìn cảnh tượng ấy, dù đang bận tâm vì chuyện khác, trong khoảnh khắc anh ta bỗng thấy vợ thật đẹp.

      -Thế nhưng, ____em không thích căn phòng này.

      -Thì anh đã nói từ nẫy đến giờ rồi là gì, tại sao em lại ghét căn phòng này đến thế chứ, em chỉ cần nói cho anh rõ thì…. .  

 

       Người đàn ông nói đến đây thì chợt nhận ra ánh mắt đăm đăm của vợ đang nhìn như soi vào mặt mình. Trong đáy mắt đầy ngấn lệ ấy, lóe lên tia sầu thảm hình như có lẫn cả cái gì gần như là sự chống đối. Tại sao lại thấy ghét căn phòng này ư? ____Đó không phải chỉ là câu hỏi của người đàn ông. Mà tuy không nói ra, đó cũng là câu hỏi ngược trở lại của Yoshiko.  Hai ánh mắt nhìn nhau do dự trước khi nói tiếp.

 

       Nhưng khoảnh khắc ngập ngừng ấy chỉ ngắn ngủi chừng vài giây. Nét mặt người đàn ông chẳng mấy chốc đã hiện rõ dấu hiệu cho thấy anh ta đã hiểu.

       -Tại thế ư?
       Người đàn ông cố nói giọng bình thản để giấu những xúc động trong lòng.

      -Anh cũng để ý thấy thế.

      Yoshiko vừa nghe người đàn ông nói vậy, thì nước mắt đầm đìa rơi lã chã. 


      Không biết tự bao giờ, bên ngoài khung cửa sổ, trời chiều mờ mịt trong màn mưa. Bên kia bức tường màu xanh da trời, đứa trẻ sơ sinh vẫn cất  tiếng khóc như muốn át cả tiếng mưa rơi. …….



2

 

   Ánh nắng mai rực rỡ chiếu xuống bệ cửa sổ ở tầng hai. Đối diện với khung cửa này là một tòa nhà ba tầng lợp ngói đỏ đã chớm mọc rêu sừng sững trong bóng râm ngược chiều ánh  sáng. Từ hành lang mờ mờ tối bên này nhìn sang, khung cửa sổ như một bức tranh lớn với ngôi nhà là nền của bức tranh. Ngay giữa bức tranh là một thiếu phụ ngồi quay mặt sang một bên đang đan chiếc bít tất xinh xinh.

 

   Người thiếu phụ có vẻ trẻ hơn Yoshiko. Sau cơn mưa, ánh nắng mai rạng rỡ trải chan hòa trên bờ vai đầy đặn khoác chiếc áo choàng sặc sỡ may bằng vải dệt Oshima, và hắt lên đôi má hồng hào hơi cúi xuống, lên cả trên những sợi lông tơ thật mịn trên đôi môi hơi dầy.

 

  Khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ sáng là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày ở lữ quán. Khách trọ đến đây vì công việc hay để đi du ngoạn cũng đều đã ra ngoài cả. Những người đi làm ở trọ luôn trong lữ quán đương nhiên là đến chiều tối mới về. Còn lại chỉ có tiếng chân của các bà các cô hầu phòng, thỉnh thoảng trong hành lang dài thăm thẳm có tiếng khua dép của họ.    

 

   Bấy giờ trong hành lang đi qua khung cửa sổ có tiếng chân từ xa tiến dần lại gần của một bà hầu phòng độ chừng  bốn mươi tuổi, tay bưng bộ đồ pha trà đen đi qua như một cái bóng. Nếu bà ta không bị gọi lại, thì có lẽ cũng đã không để ý trông thấy có người thiếu phụ và cứ thế mà đi qua mất. Nhưng người thiếu phụ vừa trông thấy bóng người hầu phòng liền cất tiếng gọi một cách thân mật.

-Này bác Kyo!

    Bà hầu phòng khẽ cúi chào, rồi tiến lại gần chỗ bệ cửa sổ.

-Cô chịu khó quá nhỉ. Em bé có khỏe không ạ?

-Cậu cả nhà tôi hả? Cậu cả đang ngủ.

Thiếu phụ ngừng đan, nhoẻn mỉm cười như trẻ thơ.

-Bác Kyo à, là như thế này..

-Chuyện gì có vẻ quan trọng thế ạ ?

 

 Bà hầu phòng cũng mỉm cười nơi khóe mắt kẻ mầu chì nhạt, chỉ có chiếc tạp dề trước ngực là được  ánh nắng từ bệ cửa sổ chiếu sáng

-Bà Nomura bên cạnh….. Bà ấy là bà Nomura phải không ạ ?

-Phải rồi, đó là bà Nomura Yoshiko.
   -Bà Yoshiko à? Vậy là cùng tên với tôi đấy nhỉ. Bà ấy đi rồi à?

-Không ạ, Có lẽ bà ấy còn ở đây năm sáu hôm nữa. Sau đó thì sẽ đi đâu như là Vu Hồ…

-Thế mà lúc nãy đi ngang qua không thấy ai ở bên ấy mà.

-Vâng, tối hôm qua, bỗng dưng lại dọn sang phòng ở tầng ba rồi ạ.

-Ra thế.

 

Người thiếu phụ mặt tròn xoe nghiêng đầu ra vẻ đang nghĩ ngợi điều gì.

-Là bà ấy phải không? Người mà hôm vừa đến đây đã bị mất đứa con.

-Vâng. Tội nghiệp quá. Đứa bé được đưa đến bệnh viện ngay rồi mà vẫn...

-Vậy là đứa bé mất ở bệnh viện ư? Thảo nào mà tôi không hay biết gì cả.

 

Vẻ ưu tư thoáng hiện trên vầng trán có mái tóc được rẽ trước trán, nhưng người thiếu phụ đã mỉm cười thật tươi ngay trở lại, tức thì khóe mắt thành ra có vẻ như tinh nghịch.

-Tôi chỉ muốn hỏi có thế thôi. Thôi bác đi đi.

-Hỏi xong việc là đuổi thẳng thừng nhỉ.

 

Bà hầu phòng bất giác bật cười.

-Cô bạc bẽo thế lần tới hễ có điện thoại từ hiệu Tsuta no ya gọi đến, tôi sẽ lén đưa máy cho ông nhà đấy.

-Thì bác cứ việc. Bác không đi nhanh đi, nước trà nguội hết còn gì.

 

Khi người hầu phòng đã đi khỏi, thiếu phụ lại vừa lấy đồ đan ra, vừa cất tiếng hát khe khẽ.

 

  Khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ sáng là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày ở lữ quán.  Hoa héo trong các bình hoa ở mỗi phòng được các cô hầu phòng vứt đi. Tay vịn cầu thang bằng đồng đúc ở tầng hai tầng ba hình như được các cậu bồi phòng đánh bóng. Trong sự yên tĩnh bao trùm khắp lữ quán, chỉ nghe có tiếng ồn ào huyên náo ngoài đường phố cùng với ánh nắng lọt vào qua các cửa sổ có cánh cửa kính đã mở toang.


Đúng lúc ấy, cuộn len trên đùi thiếu phụ bỗng lăn ra rơi xuống. Cuộn len nẩy lên thật nhanh, kéo theo một sợi len mầu đỏ sắp sửa lăn tới hành lang, thì vừa đúng lúc có ai đó đi qua, lặng lẽ nhặt lên.

-Xin cảm ơn bà.

 

Người thiếu phụ rời chiếc ghế mây, ngượng ngùng cúi chào. Hóa ra người vừa nhặt  cuộn len chính là người vợ gầy gò mảnh khảnh của ông khách ở phòng bên vừa được thiếu phụ nhắc tới với bà hầu phòng.

-Không dám ạ.

 

Cuộn len được chuyền từ ngón tay thon thả sang ngón tay chuối mắn trắng hơn cả mỡ.

-Ở đây ấm nhỉ.
Yoshiko vừa bước tới chỗ bệ cửa sổ, hơi nheo mắt lại có vẻ như bị chói.

-Vâng, ngồi ở đây thế này mà ngủ gật không chừng đấy ạ.

Hai người mẹ cứ đứng yên như thế, cùng nở nụ cười hạnh phúc.

   -Ồ, chiếc tất xinh quá.

Giọng Yoshiko thật tự nhiên, nhưng người thiếu phụ nghe thế bất giác khẽ đưa mắt nhìn đi nơi khác.

-Hai năm rồi tôi mới thử cầm kim đan đấy ạ….Vì nhàn rỗi quá.

-Tôi thì có bao nhiêu thì giờ rảnh rỗi cũng lười lắm ạ.

 

Người thiếu phụ buông các thứ đồ đan xuống chiếc ghế mây, mỉm cười gượng gạo. Câu nói vô tình của Yoshiko lại khiến cô ta xúc động.

-Cậu bé nhà bà, cháu trai phải không ạ? Cháu sinh bao giờ thế ạ?

 

       Yoshiko vừa đưa tay lên tóc vừa liếc nhìn mặt thiếu phụ. Đứa trẻ sơ sinh ở phòng bên cạnh mới hôm qua nghe tiếng khóc là cảm thấy không chịu nổi, nhưng hôm nay lại khiến Yoshiko tò mò hơn cả. Nhưng Yoshiko cũng hiểu rõ rằng nếu sự tò mò ấy được thỏa mãn, thì trái lại chỉ càng buồn khổ mà thôi. Điều này giống như những con vật bé nhỏ, khi gặp rắn hổ mang thì như bị thôi miên, làm cho chúng không cử động được. Không biết tự bao giờ, tâm hồn Yoshiko như đã chịu tác dụng thôi miên bởi chính nỗi buồn khổ rồi chăng. Hay như người lính bị thương nhẹ, lại cố làm cho miệng vết thương rộng hơn để gậm nhấm thú đau thương nhất thời, nên lại càng phải đau đớn hơn. Phải chăng đây là một trường hợp tâm lý bệnh hoạn?

     -Vào dịp tết vừa rồi ạ.


     Thiếu phụ đáp xong thì chợt có vẻ do dự. Nhưng cô ta nhướng mắt lên ngay, ra chiều ái ngại nói thêm.

     -Bên nhà đã xảy ra chuyện thật là không may nhỉ.

 

     Yoshiko cố nhoẻn miệng cười mà nước mắt rưng rưng.

 -Vâng, vì cháu bị viêm phổi .. Thật cứ như là chuyện trong mộng mị.

 -Mà lại là ông bà vừa mới đến đây nhỉ. Thật không biết thưa thế nào để xin chia buồn….

 

  Không biết từ lúc nào mắt người thiếu phụ hơi long lanh ngấn lệ.

 -Tôi mà gặp cảnh ngộ như thế thì không biết phải làm sao.

 - Cũng buồn suốt một dạo, nhưng rồi cũng đành vậy thôi ạ.

 

 Hai người mẹ cứ đứng yên buồn bã ngắm ánh nắng mai.

 

 -Ở đây hay có bệnh cảm gió độc lắm ạ. 

 

Thiếu phụ ra chiều vừa ngẫm nghĩ vừa nói đứt quãng.

    -Ở bên nhà mình thì tốt quá,  khí hậu không thất thường như ở đây,____.
    -Tôi mới đến nên cũng không rõ, nhưng ở đây nhiều mưa nhỉ.

 -Năm nay lại còn ..Ồ, cháu nó đang khóc.

 

  Thiếu phụ lắng tai nghe, nhoẻn miệng cười, khác hẳn với nẫy giờ.
     -Xin lỗi bà nhé.

 

   Nhưng người thiếu phụ chưa dứt lời, đã có tiếng dép lẹp xẹp của bà hầu phòng lúc nãy bế đứa bé đang khóc ngằn ngặt vừa dỗ vừa đi tới. Yoshiko định bụng không nhìn đứa bé được cuốn trong chiếc áo bằng vải xô thật đẹp chỉ để hở khuôn mặt nhăn nhó, một đứa bé rắn chắc, bụ bẫm.

 

   -Tôi vào lau cửa sổ thì thấy em bé đã mở mắt thức dậy rồi.

   -Cảm ơn bác.

   Thiếu phụ có vẻ còn vụng về, xốc đứa bé lên ấp vào ngực.

   -Chà, kháu quá.

   Yoshiko ghé sát mặt vào đứa bé và nhận ra mùi sữa xộc vào mũi.

   -Em bé bụ bẫm quá.

 

    Người thiếu phụ mặt mày hớn hở, không ngớt mỉm cười thật tươi. Không phải là người thiếu phụ ấy không thông cảm với tâm trạng của Yoshiko. Nhưng …Nhưng người mẹ ấy đã không sao ngăn được niềm vui lai láng trào ra từ bầu vú, bầu sữa căng đầy. 

3

Những cây hòe cây liễu trong Ung gia hoa viên đung đưa theo làn gió thoảng giữa ban trưa in đốm nắng xuống khu vườn, trên lùm cây bãi cỏ. Ồ không, không chỉ trên lùm cây bãi cỏ, mà còn cả trên chiếc võng mắc vào cây hoè trông lạc lõng trong khu vườn này. Đốm nắng in cả trên người đàn ông hơi đẫy đà chỉ mặc có mỗi chiếc quần đùi và áo gi lê đang nằm ngửa trên chiếc võng ấy.

 Người đàn ông ngậm điếu xì gà còn đang cháy dở, ngắm chiếc lồng chim kiểu Trung Hoa được treo vào cành cây hòe. Con chim bạc má hay chim gì ấy. Dưới bóng cây với những đốm nắng, con chim chuyền qua lại trên thanh gỗ cho chim đậu trong lồng, thỉnh thoảng ra chiều lạ lẫm nhìn người đàn ông ở dưới chiếc lồng chim. Mỗi lần như thế, người đàn ông có khi vừa mỉm cười vừa đưa điếu xì gà lên môi.   Hoặc có khi nói “Không được!”, hay “Làm sao thế?”, như thể đang nói chuyện với người.

 

  Thoang thoảng có mùi cỏ thơm giữa vườn cây cối rậm rạp chen chúc. Có tiếng còi tàu chỉ rúc lên một hồi từ xa vẳng lại, rồi sau đó thì cả đến tiếng người hay bất cứ tiếng gì cũng không. Con tàu ấy hẳn là đã đi mất hút. Con tàu xoáy nước Trường giang nước đục đỏ ngầu kéo theo vệt sóng sáng đến chói mắt, chắc là đã từ phương tây đi mất hút về phương đông. Trên bến tàu từ đó trông thấy vệt sóng ấy, có một người ăn mày gần như trần truồng đang gậm vỏ dưa hấu. Ở đấy có cả đàn lợn con có lẽ đang tranh nhau bầu sữa của con lợn mẹ đang nằm trườn dài ra. ____Người đàn ông ngắm con chim con mãi cũng chán, đã mơ màng chìm vào thế giới không tưởng có những hình ảnh như thế, rồi lim dim sắp sửa chìm vào giấc ngủ.

 

-Mình.

Người đàn ông mở bừng mắt ra. Đứng bên võng là Yoshiko sắc mặt đã hồng hào hơn so với dạo ở Thượng Hải. Mái tóc, áo yukata và đai lưng mùa hè cũng in đốm nắng và bóng cây, Yoshiko không son phấn. Người đàn ông vừa nhìn mặt vợ vừa ngoác cả mồm ra ngáp thật tự nhiên, rồi mới uể oải rời chiếc võng, đứng dậy.

 

 -Mình có thư đây.

 Yoshiko với nụ cười trong mắt, đưa cho người đàn ông vài bức thư, đồng thời rút từ ngực áo yukata ra một lá thư trong chiếc phong bì màu hồng nho nhỏ và chìa ra khoe.

-Hôm nay em cũng có thư đấy.

Người đàn ông ngồi xuống võng, môi mấp máy ngậm điếu xì gà chỉ còn lại một mẩu ngắn, đọc lướt qua những bức thư. Yoshiko vẫn đứng yên, cúi xuống đưa mắt chăm chú đọc tờ thư cũng màu hồng như chiếc phong bì.

 

 Cây hòe cây lựu trong Ung gia hoa viên đung đưa cành lá theo làn gió nhẹ ban trưa, in bóng râm và bóng nắng lên đôi vợ chồng thật bình yên. Con chim bạc má hầu như không lên tiếng hót. Một con bọ kêu vù vù vừa mới đậu xuống vai người đàn ông đã vội bay đi mất ngay……

    Giây lát sau khoảnh khắc yên lặng, đôi mắt vẫn nhìn xuống không ngước lên, Yoshiko thảng thốt kêu nho nhỏ.

    -Ôi, đứa bé nhà hàng xóm mất rồi.

    -Nhà hàng xóm?

    Người đàn ông vặn hỏi.

   -Hàng xóm nào?

   -Nhà hàng xóm ấy mà. Trong lữ quán ở Thượng Hải ấy.

     -À, đứa bé ấy à? Tội nghiệp nhỉ.
     -Đứa bé trông khỏe mạnh thế mà…, mình nhỉ.

     -Tại sao thế, bị bệnh gì?

     -Hóa ra là bị cảm. Thư viết là mới đầu cũng tưởng chỉ là tối ngủ bị cảm lạnh thôi.

 

      Yoshiko có vẻ hơi háo hức, hấp tấp đọc tiếp bức thư.

Đến khi đưa vào bệnh viện thì đã muộn rồi…Mình thấy đấy, thật là cũng giống y hệt, phài không? Nào tiêm thuốc, nào cho hít dưỡng khí thông khí quản, làm đủ mọi cách…Thế rồi____” Không biết chữ này đọc thế nào nhỉ? À, chữ “tiếng khóc”, đúng là tiếng khóc. “Tiếng khóc mỗi lúc một yếu dần, tối hôm ấy vào lúc 11 giờ kém 5, cuối cùng cháu đã tắt thở. Xin bà thấu hiểu cho nỗi đau buồn của tôi lúc ấy____.”

    -Tội nghiệp nhỉ.

    Người đàn ông lại nằm xuống võng trở lại, vừa nằm ngửa đung đưa chiếc võng, vừa lập lại câu nói. Ở đâu đó trong đầu người đàn ông, một đứa trẻ sơ sinh sắp chết vẫn còn yếu ớt thở dốc. Thế rồi không biết tự bao giờ, tiếng thở dốc ấy biến thành tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh lẫn trong tiếng mưa rơi._____ Trong vùng ảo giác, người đàn ông vẫn nghe thấy tiếng vợ đọc thư.

,,,,,,,,

    “Xin bà thấu hiểu cho.  Tôi lại nhớ lại có lần gặp bà, khi đó chắc là bà cũng….Ôi, than ôi, tôi sẽ chán đời thực mất thôi.”

 

    Ánh mắt u buồn, Yoshiko ngước nhìn lên,  đôi chân mày rậm bứt rứt cau lại.  Nhưng sau khoảnh khắc im lặng, Yoshiko đã nhìn ngay sang con chim bạc má trong lồng, vui vẻ vỗ tay hai bàn tay thon thả vào nhau.

   -Ồ, em nghĩ ra điều này hay lắm! Mình thả con chim bạc má này ra mà hay đấy.

   -Thả ra? Con chim bạc má mà em vẫn quý ấy à?

  

   -Vâng, chim quý cũng chẳng sao. Để cầu cho cháu bé nhà bên cạnh mà lại.  Gọi là phóng sinh đấy. Em muốn phóng sinh để cầu cho đứa bé ấy. Được thả ra chắc là chim bạc má cũng mừng đấy.____ Tay em có với tới không nhỉ? Nếu không với tới thì anh lấy xuống cho em nhé.

 

    Yoshiko chạy đến gốc cây hòe, kiễng chân chống mũi dép zôri xuống đất, tay cố thử với. Nhưng ngay cả mấy ngón tay cũng không thể chạm tới chiếc lồng treo trên cành. Con chim bạc má vỗ phành phạch đôi cánh nhỏ, cứ như là đã phát điên. Thế là hạt kê trong hũ đựng mồi cho chim bay tung cả ra ngoài chiếc lồng. Nhưng người đàn ông chỉ nhìn Yoshiko ra chiều thích thú. Cổ ưỡn cong, ngực căng, đầu ngón chân đỡ lấy sức nặng của cả hai chân. Anh ta ngắm điệu bộ ấy của vợ.

    -Lấy được không nhỉ?___Không lấy được rồi.

 

     Yoshiko vẫn kiễng chân, xoay về phía chồng.

    -Anh lấy cho em đi, đi!

    -Làm sao mà lấy được. Nếu có cái kệ để trèo lên thì đã khác.------Mà dù có muốn thả, có nhất thiết là phải thả ngay bây giờ không?

    -Là vì em muốn thả ngay ra bây giờ cơ. Anh lấy cho em đi. Không lấy là em phá cho mà xem..Em tháo dây buộc võng ra đấy____.

    Yoshiko lườm người đàn ông. Nhưng nụ cười tràn trề trong mắt trên môi. Hơn nữa, rõ rệt đó là nụ cười hạnh phúc đến mức hầu như không còn giữ được sự bình thản. Người đàn ông cảm thấy nụ cười của vợ còn có vẻ gì độc ác là khác. Và còn giống như sức mạnh huyền bí rờn rợn ẩn náu trong cỏ cây mờ ảo trong ánh nắng, lúc nào cũng dõi theo con người.

   -Đừng có làm chuyện dở hơi thế!_____
   Người đàn ông vừa quăng điếu xì gà đi, vừa mắng đùa vợ.

   -Nhất là, dù sao đi nữa, làm thế thì chẳng phải là không phải với bà hàng xóm sao. Con họ chết, mà ở đây lại cười nói huyên thuyên...

  Tức thì Yoshiko mặt mày tái nhợt đi. Rèm mi trên đôi mắt dài có đuôi sụp xuống,  Yoshiko chẳng nói chẳng rằng, cầm bức thư màu hồng mà xé. Người đàn ông hơi cau mặt lại. Nhưng sau đó lại thao thao nói tiếp, như thể để phá tan bầu không khí nặng nề. 

   -Nhưng mà được như thế này, thì cũng phải nói là hạnh phúc lắm rồi. Lúc ở Thượng Hải khổ thật. Ở bệnh viện thì bồn chồn thắc thỏm, ra khỏi bệnh viện thì lại lo,_____.

   Người đàn ông đang nói chợt im bặt. Yoshiko đang cúi nhìn xuống chân mình, không biết từ bao giờ nước mắt lóng lánh trong bóng tối trên gò má. Nhưng người đàn ông ra chiều bối rối, chỉ vuốt ria quanh miệng, không nói gì về chuyện ấy nữa.

 

-Mình ạ,

 Sau một lúc nặng nề lặng thinh, mới nghe có tiếng Yoshiko, sắc mặt nhợt nhạt. vẫn còn quay lưng lại phía này.

   -Gì hả?

   -Em có xấu bụng không? Đứa bé ấy mất mà….____

  Yoshiko bỗng nhìn vào mặt chồng với ánh mắt như bốc cháy thật lạ lùng.
    -Mà em lại thấy vui. Em thấy tội nghiệp cho họ, thế nhưng em vẫn thấy vui. Vui như thế là xấu bụng ư? Em xấu bụng hả anh?

 

  Giọng Yoshiko như có một sức mạnh dữ dội chưa từng thấy. Người đàn ông để ánh nắng chói chang lúc này đã bắt đầu chan hòa mạ vàng lên vai áo sơ mi và chiếc áo gi lê của mình, mà không trả lời câu hỏi của vợ. Như thể bị một cái gì mà sức người không đọ nổi chắn sừng sững trước mặt.

Tháng 8 năm Taisho thứ 10 (1921)

Quỳnh Chi dịch (17/7/2021)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc