Tôi là dân Bắc Kỳ sinh ở La Thiện, Sơn Tây, nơi mà bố tôi tán là có sông Đà uốn khúc, có núi Ba Vì với huyền thoại hai thánh Tản ngồi đánh cờ trên đỉnh đến nỗi quên cả thời gian, bố tôi còn kể lại trên đường từ Sơn Tây ra Hà Nội đến chợ Phùng có một ông làm thơ tình hay lắm….
Ông Miyazawa ra khỏi cửa ga, nhìn quanh nhưng không thấy bà Tominaga ra đón. Thường thường, hễ ông đi đâu mà nửa chừng trời đổ mưa như hôm nay, là lúc về bao giờ bà Tominaga cũng cầm dù ra đợi sẵn ở ga.
Dễ cũng đã hơn 3 năm, kể từ cái lúc “Dịch từ xứ lạ sang đây” thì anh em trong đại gia đình chúng tôi vẫn chưa có cơ may tái ngộ dù cũng có những lúc trao đổi qua Viber hay Messenger.
Từ ngày thiên hạ đeo “thứ đó” trên người, lúc con “quái vật” họ “cô” tên “vi” xuất hiện, thì sự quan sát và đánh giá về ”đối tượng” của mình đã không còn chính xác và trung thực. Vậy thứ đó “là cái quái gì vậy”?
“Ngoảnh lại nhìn những người thân thuộc lờ mờ trong đêm đen, tôi nhớ đến phim"Chúng tôi muốn sống" và những hình ảnh của 1954 hiện rõ trong đầu tôi lúc đó. Tôi khóc. Nước mắt tôi ứa ra lẫn với mồ hôi rơi sót lại thỉnh thoảng tấp vào mặt tôi. Tôi biết lần đi sẽ mất mát. Mất quê hương”.
Sau một thời gian dài không gặp nhau vì dịch bệnh, tôi có “mở” một cuộc họp online với tất cả anh em trong 2 gia đình nội-ngoại và nghe lại chi tiết hơn những điều gì đã xảy ra ngay trong gia đình: có những chuyện đã nghe nhưng không chi tiết và những chuyện hôm nay tôi mới biết,
47 năm kể từ ngày quê hương đổi chủ, thành phố mang tên xác người. Cũng hơn 27 năm từ ngày bố tôi ra đi, không hiểu tại sao năm nay tôi lại có ý định ghi lại nhưng kỷ niệm của bố mẹ tôi và gia đình về những chuyện đã qua
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.